BÀI 6: CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY CỦA NHÂN DÂN SÀI GÒN
I.BỘ MẶT SÀI GÒN DƯỚI THỜI MĨ – NGỤY:
- 11/1954 chính phủ Mĩ cử tướng L.Cô-lin sang Sài Gòn làm đại sứ,đề ra kế hoạch 6 điểm
- Mưu đồ của Mĩ mà xây dựng Sài Gòn thành thủ đô, cơ quan đầu não của cái gọi là “ tiền đồn của thế giới tự do ở Châu Á : là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao của mĩ.
- Khác với thực dân kiểu cũ của Pháp , thực dân mới của Mĩ vừa ra mặt nhưng lại vừa giấu mặt trá hình, vừa có “ bàn tay sắt” bạo lực theo kiểu phát xít của Ngô Đình Diệm vừa có “ bàn tay nhung lụa” của đồng đô la Mĩ
- Văn hóa: Được quan tâm và chú trọng nhưng chủ yếu là phục vụ cho lợi ích của quyền lợi của Mĩ
- Giáo dục : Chúng tổ chức các hình thức giáo dục theo phong cách “ Văn hóa Mĩ, lối sống Mĩ ”, đi ngược lại với truyền thống của dân tộc, tệ nạn xã hội xuất hiện như : Ma túy, mại dâm, trộm cắp….
- “ Việt Nam Cộng hòa” là chế độ không đáp ứng được khát vọng : Độc lập , thống nhất , hòa bình , dân chủ của nhân dân Việt Nam
- Chế độ thưc dân kiểu mới của Mĩ ở Sài Gòn riêng và Miền Nam Việt Nam nói chung là phản động, tàn bạo và tha hóa nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam
II. CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY CỦA NHÂN DÂN SÀI GÒN:
Sự độc tài của chính quyền ngụy – “ mồi lửa” cho cuộc đấu tranh của nhân dân:
- Thực hiện chính dịch “ tố cộng diệt cộng”. “ tìm diệt ”, “ bình định ”


- Chính sự độc tài ấy là “ mồi lửa” cho cuộc đấu tranh không dứt của nhân dân Sài Gòn
Ngọn lửa đấu tranh chống Mĩ – ngụy bùng cháy trong lòng Thành phố Sài Gòn:Cuộc đấu tranh sôi động của các tầng lớp nhân dân Thành phố:
- 10/7/1956, hơn 70%nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn đã bãi công, bãi thị


- 12/5/1963, hơn 600 nhà sư biểu tình phản đối chính sách kì thị tôn giáo của chính quyền Diệm
- 6/1963, hòa thượngThích Quảng Đức tự thiêu, ngày hôm đó hơn 700000 người Sài Gòn biểu tình


- 7/9/1963, cảnh sát nổ súng vào đoàn biểu tình học sinh
- Lĩnh vực báo chí : Đấu tranh mạnh mẽ dưới ngòi bút của các nhà báo yêu nước
=> Tất cả các tầng lớp nhân dân Sài gòn đều đấu tranh điều đó báo hiệu cho sự suy vong của một chế độ không đáp ứng được yêu cầu của nhân dân